Đoàn trường THCS&THPT Hoà Hưng tổ chức cuộc thi viết tri ân về thầy cô nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022

Viết lúc: 09:55 ngày 18/11/2022, Duyệt bởi: Nguyễn Việt Nam Nghị, lượt xem: 167

1460 NGÀY BÊN THẦY CÔ, BẠN BÈ ( Bài viết của Em Cao Thiên Kim Bí thư Chi đoàn 10B) Tháng 5 lại về với những ánh nắng gay gắt, với những tiếng ve kêu cùng chùm hoa phượng đỏ nở rộ trên góc sân trường. Có lẽ, đó là những khoảnh khắc mà các bạn học sinh lớp dưới mong đợi sau một năm học. Thế nhưng, với chúng em, những học sinh lớp 9 là những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Qua 1460 ngày bên nhau, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với biết bao hỉ nộ ái ố, giờ đây chúng em xem nhau như những người anh em trong gia đình. Kết thúc năm học này, chúng em phải chia tay trường lớp, khung cửa sổ, dãy hành lang, cùng những gương mặt quen thuộc sau 4 năm gắn bó. Khoảng cách từ tầng 1 đến tầng 3 hóa ra đã kéo dài suốt 4 năm…Vâng, đó không phải là quãng thời gian ngắn, mà là quá trình chúng em trưởng thành hơn từng ngày cùng với bao kỉ niệm tươi đẹp bên nhau, nay em xin được gửi gấm qua từng dòng chữ này.

Bốn năm vừa qua là quãng thời gian chúng em được sống dưới mái nhà chung trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Hưng, nhận được sự yêu thương, đùm bọc từ người cha, người mẹ thứ hai, là các thầy cô giáo. Ngay từ những giờ phút đầu tiên bước chân vào lớp 6, khi ấy chúng em vẫn là những cánh chim nhỏ bé chưa đủ vững vàng để cất cánh vào đời. Các thành viên của lớp 6A lúc bấy giờ như những người xa lạ, lần đầu gặp gỡ, vô cùng e dè, chính thầy chủ nhiệm đã giúp chúng em gắn kết lại với nhau, để cùng đồng hành trên chặng đường phía trước. Vẫn nhớ như in, năm học đầu tiên ấy, mọi thứ của mái trường cấp 2 này vô cùng xa lạ, rồi một ngày học đến năm tiết, với lịch kiểm tra dày đặc, đã có những giây phút mệt mỏi vô cùng. Hay lần kiểm tra môn Lý được 6 điểm, em đã khóc rất nhiều, bởi lẽ khi học tiểu học chúng em đã quá quen với những con điểm 9,10. Có thể xem đó như những “cú sốc đầu đời” của những chú chim bé nhỏ. Khi ấy, những cô cậu học trò như chúng em chỉ mong sao bốn năm cấp 2 sẽ trôi qua nhanh chóng để được tự do thỏa trí.
Thật vậy, quãng thời gian này trôi qua nhanh như một cơn gió. Cơn gió ấy chẳng nhẹ nhàng, êm dịu nhưng cũng không quá mạnh, mà nó đủ để chúng em cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm của những “người lái đò cần mẫn”. Họ là những người ngày ngày dạy cho chúng em ngàn điều hay lẽ phải, dạy em cách sống, cách làm người, tất cả những điều đó là hành trang cho chúng em bước vào đời. Thế rồi, năm lớp 7 của em đã trôi qua dần cùng quá trình lớn lên và trưởng thành. Cô chủ nhiệm năm ấy đã giáo dục chúng em trở thành những học sinh giỏi giang, gương mẫu.
Quãng thời gian học lớp 8 có lẽ là những kỉ niệm đặc biệt nhất đối với em. Chúng em may mắn được học với một giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời. Thầy chính là người đã giúp chúng em đoàn kết để tạo thành một tập thể lớn mạnh. Dưới sự hướng dẫn và ủng hộ từ thầy, lớp 8A đã gặt hái được nhiều thành tích đáng kể. Nào là giái cao trong nhiều phong trào, hơn nửa lớp cùng tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện,… Để đạt được những điều ấy là cả quá trình phấn đấu và nổ lực không ngừng của tập thể lớp. Vẫn nhớ những hôm ôn thi gấp rút, chúng em đã từng rất mệt mỏi, gần như gục ngã. Chính thầy đã ở bên động viên, an ủi để lớp không ngừng cố gắng. Chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, chúng em dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, chúng em biết cách chia sẻ từng niềm vui, nổi buồn cùng nhau, từ đó thật sự yêu thương và xem nhau như một gia đình. Có những lúc bồng bột làm thầy cô phiền lòng, có khi là tức giận như: không chú ý nghe giảng, không hoàn thành bài tập hay xảy ra những xích mích với nhau. Lúc ấy, chúng em đâu biết thầy cô sẽ buồn đến nhường nào, chúng em chỉ biết một điều đó chính là thầy, cô sẽ luôn sẵn sàng tha thứ và bỏ qua.
Hơn thế nữa, em may mắn khi có được những người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời! Đã có những lúc cãi nhau vì bất đồng quan điểm trong học tập, hay buồn bã từ những áp lực của cuộc sống,…Sau tất cả, chúng em đã cùng nhau vượt qua, để rồi xây dựng tập thể lớp 9A. Dẫu biết rằng, với sự diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19, chúng em đã phải học trực tuyến suốt một học kỳ. Thế nhưng đó cũng là thời gian đặc biệt để những kỉ niệm đẹp “sinh sôi nảy nở”. Rồi khi được học trực tiếp với nhau, các bạn đều vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Và rồi thời gian cứ thế thôi đưa, chúng em đã kết thúc kỳ thi cuối học kì lớp 9. Tới đây, trong em có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa vui nhưng cũng rất buồn. Vui vì em đã hoàn thành tốt năm học, còn buồn vì em sắp phải chia xa những người bạn, người thầy. Những kỉ niệm của quá khứ, cùng những hoài bão cho tương lai và cả hiện tại sẽ là những điều không bao giờ phai nhòa trong em. Thật may mắn và tuyệt vời những khi em vấp ngã hay thất bại luôn có thầy cô ở bên, dẫn đường cho em bước tiếp tới tương lai tốt đẹp! Em chỉ muốn khoảng thời gian này sẽ ngưng đọng lại để được mãi bên thầy cô cùng các bạn. Để được thầy cô quan tâm và che chở như những đứa trẻ, không phải lo toan nhiều bộn bề trong cuộc sống. Để được vui đùa ngây ngô cùng lũ bạn, mà chẳng cần nghĩ ngợi:  “không biết ngày mai kiểm tra môn gì?”, “không biết mình kiểm tra được mấy điểm”…Những buổi chiều học tăng tiết mệt lã, chúng em cùng nhau ăn, cùng nhau đùa vui để vơi đi mệt mỏi.  Hay những khi làm bài kiểm tra, chỉ cần một đứa học là cả lớp cùng chép, nếu sai thì cả đám cùng sai thế rồi bị giáo viên trách phạt. … Có thể nói, những tháng ngày chúng em bên nhau đầy thăng trầm , có lúc vui, cũng có lúc buồn. Nhưng buồn nhất có lẽ là những giờ phút gắn bó cuối cùng bên mái trường cấp hai. Vẫn biết sẽ có lúc em phải ngồi nhìn lại những kỉ niệm đẹp đẽ bên các bạn và thầy cô trong bốn năm, thế nhưng không ngỡ là nó đến nhanh đến lạ! Giờ đây, em vẫn chưa thể tin được bản thân đã phải chia tay với chiếc khăn quàng đỏ, khoác lên mình màu áo Đoàn, chính thức trở thành người Thanh niên với bao trách nhiệm nặng nề để nổ lực, cống hiến trong học tập và xây dựng đất nước. Ngày mai, mỗi thành viên của lớp 9A sẽ chia xa nhau “mỗi người một ngã” thế nhưng em vẫn tin chắc rằng những kỉ niệm hồn nhiên, ngây ngô bên nhau vẫn sẽ đọng lại mãi trong kí ức của mỗi người. Hi vọng chúng em sẽ thật hạnh phúc và thành công trước những lời hứa với nhau trong buổi học cuối cùng ngày hôm ấy...
Vẫn biết rằng mùa hè có thể quay lại, tháng 5 vẫn sẽ quay trở lại, nhưng chúng em vẫn mãi mãi không thể trở lại tuổi 15 nhiệt huyết này nữa! Bốn năm trôi qua, chúng em từng là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thế mà giờ đây chúng em phải trở thành những cánh chim chập chững bước vào đời. Ở thời điểm lưng chừng của tuổi trẻ như hiện tại, bản thân mỗi người chúng em đều đã và đang nhìn lại những gì trải qua, nhưng giá mà chúng em nhận ra điều đó sớm hơn, để biết trân trọng và sống hết mình trong những năm học ngắn ngủi ấy, để bây giờ chẳng phải bồi hồi và ngậm ngùi đến thế! Suốt 1460 ngày qua, đã có những kỉ niệm vui buồn bên nhau, những điều đó sẽ là hành trang để chúng em bước vào đời. Đồng thời, nó còn là những kí ức tươi đẹp nhất của mỗi người để dành lại trong trái tim mình!
Vâng, kể như thế để thấy được chặng hành trình mà chúng em đã đi qua. Và trong từng khoảnh khắc như vậy, chúng em đều có thầy cô – là người cha, người mẹ thứ hai đã luôn luôn bên cạnh để dạy dỗ, nâng đỡ, bảo vệ và ủng hộ. Dẫu trải qua bao lâu “những bông hoa trong vườn Bác“ ấy vẫ tỏa ngát hương thơm xây đời, bằng những việc làm nhỏ bé, dung dị giữa đời thường; bằng nững trái tim - những khối óc vẫn miệt mài bên trang giáo án, thầy cô đã đưa biết bao thế hệ học sinh đến bên bến bờ của tri thức. ‘Người nghệ sĩ đứng trên bục giảng’ đã dùng cả cuộc đời của mình để cống hiến cho sự nghiệp trồng người, để mang đến từng con chữ,để dạy dỗ học sinh nên người. Hiểu được lẽ đó, nên em đã luôn cố gắng và nổ lực học tập, ren luyện không ngừng nghỉ để không phụ lòng người dạy dỗ. Chắc chắn rằng sau này khi đã vững bước trên chân trời mới, em sẽ không bao giờ quên được công ơn thầy cô.
Có người đã từng nói: ‘Cha mẹ cho ta hình hài, hầy cô cho ta tri thức’, nhưng đối với em còn hơn thầy nữa. Thầy cô chính là người đã chắp cánh cho bao ước mơ, bao hoài bão của em bay cao, bay xa hơn nữa! Đã gần năm năm, em luôn tự hào vì là một học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Hưng, không chỉ là vì nơi này chất chứa biết bao kỉ niệm tươi đẹp thời học sinh của em, mà còn vì em dã và đang nhận được sự giáo dục, rèn luyện từ những hầy cô luôn hết mình với vì sự nghiệp trăm năm trồng người, Người đã luôn ân cần và yêu thương nhữn cô cậu học trò như em. Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 cững đã đến, em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến quý thầy cô-những người lái đò thầm lặng. Em cảm ơn vì những vất vả, cống hiến trong từng bài giảng, từng ánh mắt và cử chỉ. Em cảm ơn vì thầy cô đã luôn là người nhóm lửa và truyền lửa đến từng thế hệ học sinh. Đồng thời, em xin kính chúc quý thầy cô sẽ luôn dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc và vui vẻ để có thể tiếp tục cống hiến ngjn lửa cháy bỏng và đầy nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp giáo dục: ươm mầm tri thức – chắp cánh ước mơ.
 


 

Tác giả: Nguyễn Trọng Kinh

những người đã xem bài viết này

Nguyễn Trọng Kinh
Võ Văn An
Nguyễn Việt Nam Nghị
Nguyễn Nhựt Huy
Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Ghi rõ nguồn "Website Huyện Đoàn Giồng Riềng - www.tuoitregiongrieng.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Trang thông tin Điện tử huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973 821 026
  • Website được xây dựng bởi huyện Đoàn Giồng Riềng